Những ngôi mộ đẹp ở TPHCM

Thứ Sáu, 23/09/2005 15:41

Những năm gần đây, trong giới điêu khắc thường trầm trồ với nhau những kiểu mộ lạ, đẹp. Mỗi ngôi mộ là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện nhân cách, sự nghiệp của chủ nhân... Mộ, nghĩa trang như là công viên văn hóa, nơi giao lưu giữa nhân ái giữa người sống và người đã mất.

Nơi giao lưu nhân ái

Sau lần ra đi đột ngột của mẹ, Trịnh Công Sơn đã viết: “... Mộ cũng là thứ kiến trúc làm nơi cư ngụ cho một người không còn sống. Thường, ở các nghĩa trang, mộ được xây theo một kiểu mẫu đồng dạng. Đó là loại nhà lập thể cho những người đã khuất. Nhìn vào thấy buồn, ngậm ngùi và sự vô nghĩa của cái chết càng vô nghĩa hơn. Có một kiến trúc sư tôi không còn nhớ tên, cũng vì sự buồn bã trên, tự mình biến tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang mà anh có người thân đã mất thành những tảng màu đá ghép-mosaique. Và từ đó, nghĩa trang trở thành một sân chơi cho trẻ em. Người sống và người chết đã có một sự giao lưu mới và cuộc đời bỗng nhân ái hơn...".

Ông muốn xây cho mẹ mình một ngôi mộ khác với những khuôn mẫu cứng nhắc trước đây. Nó là chiếc giường để người phụ nữ đã một đời sống giản dị, tận tụy vì con nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thanh thoát. Mộ không có nấm mà chỉ có những viên sỏi trắng rải giữa lòng mộ, điểm nhấn là một phiến đá ở góc mộ. Đỉnh phiến đá là một bức tượng nhỏ màu nâu mô phỏng hình người đàn bà ôm choàng đứa con trong tay. Mặt trước phiến đá là những dòng bia ngắn gọn, mặt sau là dòng những cảm nghĩ của ông viết về người mẹ.

Khi Trịnh Công Sơn rời "cõi tạm", gia đình đã xây cho ông một ngôi mộ mang triết lý phương Đông. Thoạt nhìn ít ai có thể nhận ra đây là ngôi mộ. Tổng thể ngôi mộ là một khu vườn nhỏ có đá, sỏi, cỏ, cây. Nấm mộ được làm bởi ba miếng đá theo dạng bậc thang uốn lượn như những nấc thăng trầm của cuộc đời. Lỗ âm dương là những viền đất nhỏ giữa các bậc thang. Một hòn đá gồ ghề tự nhiên có khuôn mặt ông nổi lên được dùng làm bia mộ Bia hướng về phía mộ bà mẹ. Bên dưới khuôn mặt Trịnh Công Sơn chỉ khắc họ tên, ngày tháng năm sinh và mất bằng một kiểu chữ mềm mại và tiệp màu với đá. Theo điêu khắc gia Nguyễn Sánh, người làm mộ này, nếu ghi quá đầy đủ như bia mộ của người xưa sẽ phá vỡ phối cảnh một khu vườn. Hằng tuần thường có những nhóm sinh viên, bạn bè ông đến viếng mộ, mang theo cả đàn ghi-ta, trà bánh ngồi hát nhạc của ông. Có người đã ghi cảm nhận lên một viên đá nằm khuất trong lùm cây bên góc mộ: “Một cõi đi về. Đúng vậy, anh đã về rồi. Những người trong chúng ta sẽ nhớ mãi tên anh”.

Ngôi mộ của tình mẫu tử

Giới điêu khắc đã có cuộc tranh luận về ý nghĩa ngôi mộ NSND Bảy Nam tại Nghĩa trang TP. Người thì cho rằng ngôi mộ là một hòn non bộ, có người quả quyết rằng đó là hình một hạt giống đang được ươm mầm dưới chân núi. Theo nghệ sĩ Kim Cương, con gái của bà, ngôi mộ mang ý nghĩa của tình mẫu tử. Nhìn tổng thể, mộ mang dáng người đàn bà ngồi nghiêng, hiện rõ chiếc eo thắt đáy lưng ong, tượng trưng cho người phụ nữ đảm đang. Phần mái đầu có tóc búi được dùng làm bia mộ khắc chân dung nghệ sĩ Bảy Nam, nghệ danh, họ tên thật và ngày sinh, ngày mất. Giữa ngôi mộ có hình mô phỏng con cá mập tượng trưng cho biển, cho sự bao la của lòng mẹ. Trên hình tượng cá mập là một nhánh hoa hồng trắng với dòng chữ: “Tôi không khóc khi cài hoa trắng. Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười”. Ngay dưới chân đóa hồng là lỗ âm dương được che khéo bằng một bụi cây nhỏ. Bao quanh những hình tượng trên là biểu tượng của một dòng suối với đá, sỏi, tượng trưng cho mạch nguồn nghệ thuật sân khấu cải lương mà nghệ sĩ Bảy Nam đã để lại cho nghệ sĩ Kim Cương và thế hệ sau.

Rải rác trong các nghĩa trang của TPHCM còn nhiều ngôi mộ có kiến trúc lạ, phản ánh được cuộc đời của người thủa sinh tiền. Mộ của thi sĩ Bùi Giáng giống gian nhà chứa những vần thơ. Thơ được khắc trên các phiến đá đặt ngẫu hứng trên đầu mộ. Điểm nhấn ngôi mộ là bài thơ Thần tiên trên núi khắc bên trên bức tượng bán thân. Cạnh đó, nấm và bia mộ của thi sĩ Tạ Ký được đắp thêm một lớp đá cách điệu. Nấm mộ bằng đá hoa cương của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương khắc bản nhạc Đêm đông và chữ ký gốc của ông. Phần bia mộ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Huy Phúc, Chính ủy đoàn tàu không số, cách điệu bằng cánh buồm cao vút uy nghi. Trên cánh buồm có phù điêu chiếc mỏ neo và vô lăng tàu. Phía dưới là những con sóng, biểu tượng của hải quân. Trên nấm mộ có khắc dòng chữ: “Năm tháng sẽ qua nhưng chiến công anh hùng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 Hải quân đoàn tàu không số mở đường Hồ Chí Minh trên biển Đông sẽ mãi mãi đi vào lịch sử”.

Nghĩa trang là công viên văn hóa

Theo nhà phong tục Toan Ánh, các kiểu mộ nước ta đều có điểm chung là tính cân đối, các đường nét trang trí luôn đối xứng. Gần đây quan niệm về cái đẹp là phải lệch một chút, cách điệu một chút. Do vậy nên mộ cũng được trang thí theo kiểu này. Nhà văn Sơn Nam trầm trồ cho rằng đây là một hiện tượng lạ nhưng đẹp. Cái đẹp ở đây không có chuẩn nhất định. Nó giúp người đi viếng bắt nhịp được với người đã mất, gợi những xúc cảm suy nghĩ về cuộc sống.

Giáo sư-tiến sĩ nhân học Phan An cho rằng mộ không nhất thiết phải đóng khung như một hình hộp chữ nhật, càng không nên xây thành ngôi-nhà-mộ có cửa rào, tường xây bít bùng hay như một lâu đài nguy nga như ở một số vùng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, như thế sẽ khiến ngôi mộ vừa lạnh lùng vừa phô trương. Theo ông, "chúng ta cần có cái nhìn rộng hơn người xưa về cách xây mộ. Cần có những nghĩa trang dành cho các chính khách và những người đóng góp nhiều cho xã hội. Nghĩa trang không phải là nơi hiu quạnh mà phải là một công viên văn hóa, có những ngôi mộ đẹp. Người viếng mộ nhìn vào bia sẽ thấy mình sống có trách nhiệm hơn, xứng với người đã mất. Điều này rất cần thiết cho xã hội hôm nay: giáo dục con người sống nhân văn hơn. Ở Nga có nghĩa trang Xanh-pê-tếch-pua với mộ, bia, tượng doanh nhân được làm như những tác phẩm nghệ thuật. Ở Nhật, nghĩa trang Somei (Tokyo) cũng làm tương tự được trồng toàn hoa anh đào, người đi viếng mộ mang rượu sake đến, trải chiếu, mang bánh ra ăn vui vẻ. Họ vừa thư giãn vừa kể cho nhau về người đã mất”.

Mộ truyền thống: Phân biệt đẳng cấp, địa vị

Trong cuốn sách Nếp cũ - Con người Việt Nam của Toan Ánh, hình thức mộ Việt Nam có sự thay đổi theo địa phương. Từ miền Bắc đến thanh Thanh Hóa, mộ có chiều dài theo hình khối chữ nhật, dốc ở bốn góc và cao hơn ở đỉnh mộ. Từ Nghệ An đến Khánh Hòa, mộ hình tròn và đỉnh mộ cao. Từ Khánh Hòa vào miền Nam, mộ lại theo hình dài như ngoài Bắc.

Hình thức mộ còn thay đổi theo địa vị xã hội của người mất. Mộ đất của dân thường có chiều ngang dọc từ 60 đến 80 phân. Mộ đất của các quan chức, các chức sắc... thường đắp cao hơn và to rộng hơn, có khi tới năm, sáu thước. Mộ xây có kiểu mộ hình trứng ngỗng và mộ liếp (có hình khối chữ nhật, xây gạch, chiều dài khoảng hai thước chiều rộng khoảng thước rưỡi và chiều cao độ 20 phân). Mộ hình trứng ngỗng nhưng biến thể thành mai rùa hoặc hình lá sen dành cho những Phật tử.

Kiểu mộ liếp được xây như một ngôi nhà trúc gọi là mộ trúc cách, hoặc giống một chiếc kiệu gọi là mộ long đình dành cho người quý phái, các quan triều thần và những người trong hoàng tộc. Dân chúng mà xây kiểu mộ trúc hoặc mộ long đình sẽ bị tội phạm thượng. Mộ của các bậc đế vương gọi là lăng. Mộ của các tu sĩ Phật giáo gọi là tháp.

 

Điêu khắc gia Nguyễn Sánh (người xây mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mộ NSND Bảy Nam):

Văn hóa, thẩm mỹ nhưng không tốn kém

Tùy nhân cách người nằm dưới mộ mà có những kiểu mộ khác nhau. Nếu cho rằng làm một ngôi mộ có tính thẩm mỹ cao sẽ tốn rất nhiều tiền là không đúng. Tính thẩm mỹ không phụ thuộc vào sự tốn kém của ngôi mộ. Mộ vô danh cũng có thể làm đẹp bằng cách đặt một hòn sỏi khắc chữ “Vô danh” bên cạnh những cây cỏ, sỏi xung quanh - đó là một cách nhìn về con người. Ngôi mộ toát lên sự thanh thoát, người dưới mộ dễ được siêu thoát và để cho người sống có thêm một nơi để cảm nhận về cuộc sống.

(Theo Pháp Luật TPHCM)

Các bài khác