Kim Biên: Chợ chất độc !

Thứ Tư, 03/05/2006 04:06

Khi chế biến thực phẩm, vì lợi nhuận, không ít người sẵn sàng sử dụng các loại hóa chất độc hại dùng trong công nghiệp. Tại khu chợ Kim Biên (quận 5- TPHCM), tìm mua hàn the, formol, hương liệu, phẩm màu... bao nhiêu cũng có!

Cầm chai hương liệu cà phê loại 100 ml của Thái Lan, tôi thắc mắc cách pha chế. Bạn tôi, chủ một quán cà phê trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp - TPHCM, hào hứng: “Chai này mình mua 15.000 đồng, thêm một chút cà phê thật, tổng chi phí chưa đầy 20.000 đồng mà pha chế được gần chục lít nước thơm ngon chẳng khác gì cà phê”...

1001 chiêu “độc” chế biến

Thấy tôi tròn mắt kinh ngạc, bạn tôi phân bua: “Làm ăn vậy mới có lời. Tùy người dùng, có thể pha vào từ 5 lít đến 8 lít nước sôi để nguội, rồi thêm một ít hạt hóa chất lauryl sulfate là sủi bọt như cà phê nguyên chất”. Tôi rùng mình, tự nhủ từ rày trở đi không dám uống cà phê pha sẵn nữa...

Trong vai một người đang tính mở quán bán đồ ăn, thức uống, chỉ trong vài ngày, tôi đã học hỏi được nhiều chiêu “độc” chế biến. Ông chủ quán nhậu bình dân trên đường Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức - TPHCM, một người quen ngụ cùng quê với tôi, khuyên: “Mày làm rượu bỏ cho các quán nhậu bình dân đi, dễ ăn lắm!”. Ông bảo, chỉ cần vài giọt hương liệu chuối hột, nếp hương pha với cồn, nước là ra rượu chuối, rượu nếp chính hiệu “ông uống bà... la làng”!

Tìm hiểu ở những hàng quán, tôi được biết, hàn the (borax) và formaldehyde là những hóa chất thường được sử dụng nhất để chế biến thực phẩm. Từ bánh phở, chả lụa, đến sương sa, sườn nướng... , muốn dai, giòn phải dùng các hóa chất này.

Bà T. chuyên bán xôi, chè trước cổng một bệnh viện ở quận 5-TPHCM, khẳng định: “Muốn đồ ăn, thức uống rẻ, nhìn bắt mắt, thậm chí ăn thấy ngon, phải dùng hóa chất”. Bà bảo hương liệu, phẩm màu làm xôi, chè như gấc, lá dứa, lá cẩm, sầu riêng, cam chanh... thứ gì cũng có: “Ngoài đời có hương gì, màu gì, hóa chất có tuốt!”. Tôi thắc mắc tìm những hóa chất này ở đâu, bà T. hùng hồn: “Cứ đến khu chợ Kim Biên, mua bao nhiêu cũng có”.

Mua hàn the, formol... dễ hơn mua đường

Hàn the, chất phụ gia độc hại đã bị cấm dùng trong thực phẩm vì có nguy cơ gây bệnh ung thư, bày bán đầy rẫy trong khu chợ Kim Biên. Vừa mới bước đến gần sạp A.L trên đường Vạn Tượng, chúng tôi đã được chào mời tới tấp. Tôi hỏi mua hàn the, anh thanh niên đứng ngoài nhanh nhảu: “Một ký 12.000 đồng, chị lấy bao nhiêu?”. Tôi bảo cần 2 kg, lập tức một thanh niên đứng phía trong mở nắp thùng nhựa màu trắng đục lấy ra 2 bịch bột màu trắng bỏ vào túi ni lông đưa cho tôi. Tôi bảo ở tỉnh lên, muốn mua nhiều một lần, chẳng biết có hàng không. Anh này khẳng định: “Chị cần bao nhiêu cũng có!”. Tôi hỏi mua thêm formaldehyde, anh ta khuyên nên mua luôn 5-10 lít để chuyển một lần cho tiện!

Hóa chất bày bán bừa bãi tại khu vực đường Kim Biên
Hương cà phê + nước + đường + lauryl sunfat = ly cà phê thơm ngon
Chúng tôi ghé vào cửa hàng A. trên đường Kim Biên chuyên bán hóa chất công nghiệp, phụ gia thực phẩm. Một người đàn ông cũng vừa trờ xe tới hỏi mua chất làm dai để chế biến chả lụa. “Vậy là hàn the”- chị bán hàng vừa nói vừa bước vào bên trong lấy hàn the ra. Ông nọ kêu thêm 200 g hương paté gan. Tôi ngạc nhiên: “Hương paté gan là gì?”. Chị ta huyên thuyên: “Ở chợ này hương gì cũng có. Mấy người chế biến thực phẩm chủ yếu dùng các loại hương mới dễ kiếm lời”.

Vào bên trong chợ, chúng tôi ghé quầy K.T chuyên bán phẩm màu, hương liệu và hỏi mua vài thứ về làm xôi, chè. Ông chủ quầy hỏi một hơi: “Mua hương gì, màu gì? Trà, gừng, me, mít, gấc, lá cẩm? Mua bao nhiêu? Cần loại tốt vài trăm ngàn, hay loại bèo vài chục ngàn?”. Tôi cho biết là mua về làm xôi, chè bán, chỉ cần loại rẻ tiền cho có lời. Ông ta chỉ hàng lô hàng lốc hương liệu, phẩm màu trong quầy cho tôi chọn.

Đi một vòng từ ngoài vô trong chợ Kim Biên, chúng tôi có cảm giác tìm mua hàn the, formol, hương liệu, phẩm màu... còn dễ hơn mua đường! Mang một đống hóa chất vừa mua ra khỏi chợ Kim Biên, bụng tôi cứ phập phồng: Mình đang mang thuốc độc về nhà! n

 

Cyanur ư? Có ngay!

Tại cửa hàng hóa chất, phụ gia thực phẩm H.X trên đường Kim Biên, tôi hỏi anh thanh niên ngồi ngoài cửa: “Có xya (cyanur) không?”. Anh này gật gật đầu: “Có, có! 80.000 đồng/kg, chị mua bao nhiêu?”. Qua cửa hàng A. trên đường Kim Biên, chị nhân viên bán hàng khẳng định: “Bán xya lời lắm nên ai cũng tìm cách bán dù đã bị cấm. Chỗ chị cũng có nè, em cần bao nhiêu?”.

Tưởng chỉ ở cửa hàng hóa chất bên ngoài mới dám bán cyanur, không ngờ bên trong chợ Kim Biên, chất độc chết người này vẫn có bán công khai. Ghé sạp L., tôi bảo cần mua cyanur để chuyển về miền Trung bán cho dân đào đãi vàng. Chị bán hàng cho biết, nếu mua lẻ thì 120.000 đồng/kg, mua nhiều sẽ bớt giá. Tôi chê mắc. Chị ta thanh minh: “Đây là xya của Nhật nên mắc, nếu mua chỗ khác thì chỉ có vài chục ngàn đồng nhưng là hàng Trung Quốc”...

 

 

Phụ gia có tạp chất rất độc hại

Formaldehyde có xuất xứ Trung Quốc mà phóng viên Báo NLĐ mua tại chợ Kim Biên Ảnh: H.T

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng, cho biết phụ gia thực phẩm không hề có giá trị về dinh dưỡng, nó chỉ có tính chất phụ trợ, giúp kích thích cảm giác cho người dùng thực phẩm. Dù là phụ gia thực phẩm nhưng cũng phải dùng trong giới hạn. Riêng những loại hóa chất có thể dùng trong thực phẩm phải là hóa chất tinh khiết, không được lẫn tạp chất.

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Kiều, Giám đốc Trung tâm Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng ứng dụng, những phụ gia độc hại đã bị cấm như borax, formaldehyde hay một số chất dùng tẩy trắng, làm giòn... khi vào cơ thể con người sẽ rất khó đào thải mà tích trữ lại ở gan, phổi, thận, da... Khi không bài tiết được, chúng sẽ làm các cơ quan này bị tổn thương, rồi suy thoái, từ đó gây ra nhiều chứng bệnh khó trị, trong đó có cả bệnh ung thư.

SƠN NHUNG

Các bài khác