Quê tôi, một tỉnh miền Trung, có cánh đồng mênh mông xanh ngát, có bờ đê chiều chiều lũ trẻ chúng tôi chắp cánh ước mơ trên những cánh diều.
Ngày ấy, gia đình tôi rất nghèo. Ngày ngày, bố mẹ tôi đi làm, hai chị em tôi ở nhà cùng bà. Bà dạy chúng tôi hát, bà tập cho chúng tôi vẽ và bà kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Chiều chiều, khi mặt trời chiếu xuống khu vườn nhỏ trước sân những tia nắng màu tím nhạt, chúng tôi lại theo bà ra đồng hái rau. Giữa cánh đồng bao la một màu xanh và văng vẳng tiếng quạ từ xa vọng lại, dáng bà nhỏ bé, bước đi liêu xiêu.
Sau này, cứ mỗi khi hoàng hôn tràn xuống mặt nước xanh lơ của dòng Hương và nỗi nhớ quê ùa về, nghẹn căng trong lồng ngực, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của bà. Cái lưng cong cong, mái tóc bạc trắng, dáng người nhỏ bé như lạc lõng giữa trời chiều vắng lặng.
Ngày ấy, trong những giấc mơ của mình, bao giờ tôi cũng ao ước mình sẽ trở thành công chúa. Thế là bà hái những bông hoa dại trong vườn cài lên áo tôi, lên tóc tôi. Tháng 3, hoa vông đỏ rực cả triền đê. Những buổi chiều đi hái rau về, trong rổ của bà còn có thêm những bông hoa như ngọn lửa. Và nàng công chúa bé nhỏ của bà, tháng 3 cũng rực rỡ hơn với hoa vông cài trên tóc.
Tháng 3 năm tôi 8 tuổi, bà qua đời. Năm ấy, hoa vông đỏ rực trời, nhưng không còn ai hái hoa sưởi ấm căn nhà phên xiêu vẹo của chúng tôi.
Bình luận (0)