Kỷ niệm 50 năm chiến thắng điện biên phủ (7.5.1954 - 7.5.2004)

Chiến thắng hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ Tư, 07/04/2004 21:33

Lịch sử thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là lịch sử của cuộc chiến tranh nhân dân trên phạm vi cả nước; trong đó hoạt động hậu cần là một minh họa hoành tráng và sinh động. Báo Người Lao Động trích đăng chuyện kể của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên ủy viên Bộ chính trị, Cục trưởng Cục quân nhu, một trong những người trực tiếp chỉ huy lực lượng hậu cần phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

Khoảng giữa năm 1953, với thế đánh như chẻ tre, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc và Sầm Nưa (Thượng Lào). Cuối năm 1953, địch nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ và nhanh chóng xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm vững chắc. Chúng âm mưu kéo quân chủ lực ta vào cuộc chiến ở nơi cách thật xa hậu phương, thiếu đường sá, phương tiện vận chuyển lạc hậu, hòng khoét sâu thế yếu của ta về hậu cần để tiêu hao chủ lực của ta.

Tất cả để phục vụ “đánh chắc tiến chắc”

Đánh giá rất cao tầm quan trọng của hậu cần chiến dịch, Đảng và Nhà nước ta đã thành lập Hội đồng Cung cấp hậu phương, do đồng chí Phạm Văn Đồng (lúc ấy là phó thủ tướng) làm chủ tịch và đồng chí Nguyễn Văn Trân, Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính, làm phó chủ tịch, thành viên còn có lãnh đạo các ngành và các địa phương. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh lúc ấy là ủy viên Bộ Chính trị, đích thân vào thường trú ở Thanh Hóa, để huy động nhân tài, vật lực cho Điện Biên từ Thanh Nghệ Tĩnh.

Để phối hợp giữa Hội đồng Cung cấp quốc gia với Tổng cục Hậu cần, ta thành lập hai tuyến. Tuyến hậu phương và tuyến chiến dịch. Nhiệm vụ tuyến hậu phương là tiếp nhận hậu cần và huy động tại chỗ cung cấp ra các mặt trận; tiếp nhận thương bệnh binh mặt trận, vừa cứu chữa, vừa chuyển về tuyến sau những trường hợp cần thiết. Tuyến chiến dịch quá dài (300 ~ 400 km) được chia làm 4 binh trạm hoàn chỉnh gồm đủ: quân nhu (lương thực, đạn dược), quân y, và hệ thống kho tàng binh trạm bảo đảm hậu cần cho quân đội đi qua và chuyển hàng lên tuyến trên, chuyển thương binh về tuyến sau. Trên tuyến này, ta bí mật, cấp tốc sửa chữa cầu đường để bảo đảm hậu cần cho bộ đội đi qua, chuyển hàng lên tuyến trên và chuyển thương binh về tuyến sau.

Mọi công việc bố trí xong xuôi. Chiến dịch đã được triển khai như ý định, ngày 25-1-1954, binh chủng hậu cần đã vào đúng vị trí, thì có lệnh chuyển hướng chiến lược, từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”.

Chuyển đổi chiến lược tất nhiên là vô cùng khó khăn, phức tạp. Đánh nhanh tiến nhanh, thời gian chiến dịch ngắn, cường suất hậu cần có thể lớn, nhưng tổng nhu cầu thấp, vật tư xây dựng kho tàng đơn giản, thậm chí có thể để giữa rừng phủ rơm rạ, nứa lá. Các đội điều trị quân y cũng chỉ cần tăng bạt, lều lán. Đánh chắc tiến chắc, không khẳng định được thời gian chiến dịch có thể là rất dài, qua cả mùa mưa mùa nắng. Tổng nhu cầu hậu cần chắc chắn là rất lớn và phải bảo đảm có nguồn bổ sung. Kho tàng phải kiên cố và ở lâu ngày dễ lộ mục tiêu. Các đội điều trị quân y cũng vậy.

Vận chuyển bằng mọi phương tiện

Để đáp ứng chuyển hướng chiến lược, các tuyến hậu cần lập tức được điều chỉnh sao cho tiếp cận hơn với hỏa tuyến. Mặt trận hậu cần của ta biến hóa khôn lường, có phương tiện chủ lực trên từng tuyến, nhưng không duy nhất. Khi những vùng trọng điểm bị đánh, cơ giới tạm dừng, thì lập tức xe trâu, xe thồ, gồng gánh vừa vận chuyển vừa “tăng bo”. H. Nava viết trong “Đông Dương hấp hối” rằng: “Tất cả mọi nỗ lực của không quân để ngăn trở việc sửa đường đều vô hiệu. Hiếm có đoạn đường nào bị cắt đứt quá 24 giờ. Hơn nữa trong thời gian bị cắt đứt, việc vận chuyển vẫn được tiếp tục bằng cách chuyển tải, hoặc đi đường vòng khác”.

Tuyến vận tải Lạng Sơn - Tuần Giáo 700 km, với bao nhiêu cầu phà vất vả, định mức 7 đêm một chuyến, nhiều xe đã chạy 5 đêm. Xe đạp thồ định mức 200 kg thì hầu hết đều đưa lên 300 kg. Hậu cần ta còn bí mật sửa chữa khai thác tuyến đường thủy Nậm Na, một chi lưu tả ngạn sông Đà, dùng bè mảng để vận chuyển. Tại các trạm hậu cần của trung đoàn, sư đoàn ở trận địa hay ở các hỏa tuyến v.v... đều tổ chức vỡ đất rừng tăng gia rau xanh, bầu bí, chăn nuôi gà lợn v.v... Trâu bò cũng được dắt theo lên hỏa tuyến để cải thiện bữa ăn, bớt phần thịt muối, thịt ướp. Trong những ngày không ra trận, lính hậu cần rủ nhau hái rau rừng, đào củ rừng, đánh bắt tôm cá trên sông suối, để cải thiện và chăm sóc thương binh.

Ngay hôm được giao nhiệm vụ “đánh chắc tiến chắc”, tôi đã cùng một số cán bộ đi kiểm tra hệ thống kho hậu cần dự trữ ở Sốp Nao, Mường Ngòi. Nhưng khi tới nơi, mới biết địch đã tập kích, các kho không còn gì nữa. Hôm sau, tôi phái cán bộ điều động ba trung đoàn dân công ở Na Sang hành quân đuổi theo bộ đội và phối hợp với Pathét Lào, vận động mua lương thực thực phẩm của nhân dân Lào trong lưu vực Nậm Hú (vì họ vừa thu hoạch xong), tiếp tục “phục hồi” số lượng lương thực bị mất. Nhờ vậy về sau cũng giải quyết được khó khăn, tuy đôi khi cũng phải bớt khẩu phần.

20.000 tấn lương thực cho hỏa tuyến

Tháng cuối của chiến dịch, Tây Bắc đã mưa tầm tã. Nhưng nhiệm vụ hậu cần vẫn hoàn thành trên mọi mũi tiến công trong mọi tình huống. Lương thực, đạn dược đầy đủ, không bị ẩm mốc. Trong chiến hào đánh lấn, lửa đạn mịt mù, chiến sĩ ta vẫn có cơm ăn, nước uống. Còn được thay phiên nhau lui về tắm giặt. Công tác thương binh liệt sĩ càng chu đáo. Có các đơn vị chuyên trách, hỗn hợp dân công và lính hậu cần. Chuyển bằng ô tô, có cung đường, có trạm nghỉ của ô tô cho vô tới hậu phương. Mỗi xe là một trạm xá có thuốc men, y tá đi kèm. Tải thương bằng đi bộ có 22 trạm nghỉ chân, mỗi tổ cáng là một gia đình, 4 người khiêng thay nhau, một hộ lý đi kèm săn sóc, động viên.

Hàng ngàn liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có biết bao người là binh chủng hậu cần và dân công hỏa tuyến. Họ đã góp phần xương máu làm nên kỳ tích, bảo đảm hậu cần cho 87.000 người tham gia chiến đấu, trong đó có 33.300 dân công, đã vận chuyển hơn 20.000 tấn lương thực, đạn dược cho bộ đội, nói riêng về hỏa tuyến. Nếu kể cả hậu phương, dân công lên tới 261.450 người, 20.991 xe đạp thồ, 914 ngựa, 736 xe trâu kéo, 1.000 thuyền. Tổng cộng 12 triệu ngày công. Trong chiến thắng oanh liệt vĩ đại của Điện Biên Phủ, có chiến thắng của hậu cần, cả về trí và lực, bảo đảm cho chiến thắng trong chiến đấu.

Phan Khánh ghi

Các bài khác