xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai đứa trẻ và cái chết bí ẩn

Phương Trang (KH&ĐS)

Sáng sớm ngày 22-7-1955, hộ lý John Armstrong, 26 tuổi, gọi điện cho ông Bernhardt Johnson, bác sĩ gia đình của mình. Con trai anh ta, cháu Terence mới năm tháng tuổi bị ốm nặng. Bác sĩ Johnson là người quen biết cả hai vợ chồng Armstrong.

Ông cũng biết nỗi bất hạnh của họ. Cháu trai đầu lòng Stephen bị chết hồi tháng 3-1954, trước đó hai tháng thì cháu gái Pamela cũng bị ốm một trận thập tử nhất sinh, nhưng may mắn cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.

Khi bác sĩ Johnson tới nơi thì cháu bé đã chết. Ông không phát hiện thấy điều gì đặc biệt ở xác chết, nhưng cũng không giải thích được lý do gây tử vong. Bởi thế ông báo cho cảnh sát địa phương đưa xác cháu tới bộ phận khám nghiệm tử thi. Xác cháu bé, chai sữa, cái gối mà tối hôm trước Terence đã nôn mửa được chuyển đến bác sĩ Harold Miller chuyên gia khám nghiệm tử thi ở địa phương. Tìm trong cuống họng nạn nhân, ông phát hiện một mẫu vỏ màu hồng, nhăn nhúm, trông như vỏ một loại quả dại rất độc có tên Latinh là Daphne mezereum. Trong dạ dày cháu bé, ông cũng phát hiện thấy những vật tương tự. Bác sĩ Miller cho mẩu vỏ quả dại này vào một cái lọ thủy tinh rồi đổ formol vào. Ông cũng lấy mẫu thức ăn còn ở dạ dày và bảo quản trong một bình formol khác rồi để tất cả vào tủ lạnh. Sau đó ông đề nghị viên cảnh sát xác định xem, liệu cháu Terence có ăn phải loại quả dại nói trên hay không. Khi người cảnh sát tới nhà vợ chồng Armstrong để tìm hiểu, anh ta rất ngạc nhiên về sự thờ ơ của bố mẹ cháu bé xấu số, hình như họ mải mê xem truyền hình hơn là muốn biết vì sao con mình chết. Cuối cùng viên cảnh sát cũng phát hiện trong vườn nhà Armstrong có một bụi cây dại và gã hộ lý thú nhận đã để chiếc xe nôi của con trai ở gần bụi cây đó.

Tuy nhiên, khi bác sĩ Miller lấy hai chai thủy tinh ngâm vỏ quả độc thì chúng đều hòa tan hết trong formol và dung dịch trong lọ có màu hồng.  Ông thấy rất lạ vì thông thường vỏ cây không thể hòa tan hết trong formol được, vì thế bác sĩ đã chuyển hai lọ mẫu, cả cái gối và chai sữa tới phòng phân tích ở Plymouth. Kết quả phân tích cho thấy có tinh bột ngô và dấu vết của loại chất có tên là eosin. Bác sĩ Miller đoán có lẽ cái vỏ màu hồng này có thể là vỏ viên nang gelatin, loại thuốc seconal, một loại thuốc ngủ có chứa độc dược barbiturat. Cho đến thời điểm đó chưa hề xảy ra vụ giết người nào bằng chất barbiturat, do tò mò ông đã lấy ba viên nang seconal cho vào một lọ thủy tinh chứa dịch dạ dày. Đúng như dự đoán, các viên nang này hòa tan trong dịch dạ dày thành tinh bột ngô và eosin.

Từ kết quả phân tích, bác sĩ Miller đã chuyển cái gối và các mẫu vật khác tới cơ quan cảnh sát để phân tích, xem xét kỹ lưỡng hơn. Người ta đã xác định được chất trớ ở gối chứa 1,3 mg seconal. Trong dạ dày chứa 22 mg barbiturat. Khi nhân viên điều tra tới bệnh viện hải quân, nơi gã Armstrong làm việc để tìm hiểu xem tại đây có hiện tượng thất thoát seconat hay không thì một cô y tá cho hay, tủ thuốc mà Armstrong có thể tiếp cận không hiểu vì sao lại bị thiếu 50 viên nang seconal.

Cũng trong thời gian đó các chuyên gia đã xem xét lại cái chết của đứa con trai cả Stephen. Diễn biến bệnh ở Stephen hoàn toàn giống với diễn biến bệnh ở em trai nó: ngây ngất, mặt bị xanh tím, khó thở và chết. Cháu gái Pamela cũng bị ốm đột ngột với những triệu chứng như trên, nếu như bác sĩ cấp cứu không có mặt kịp thời thì có lẽ số phận của cháu cũng sẽ không khác gì số phận của hai anh em trai của nó.

Cảnh sát nghi đây là một vụ giết người hàng loạt nên đã tiến hành khai quật xác Stephen, tuy nhiên quá trình phân hủy đã xóa đi mọi dấu vết cần kiểm chứng.

Một năm trôi qua, ngày 24-5-1956, ả Janet Armstrong đệ đơn xin ly hôn với lý do hay bị chồng đánh đập và đòi y phải đóng góp tiền cấp dưỡng. Khi đơn xin ly hôn bị bác, ả đàn bà đã không tiếc lời nguyền rủa, nhiếc móc chồng. Ả khai chính chồng đã mang thuốc ngủ seconal từ bệnh viện về nhà đúng vào ngày xảy ra án mạng và ba ngày sau khi con bị chết gã đã bảo vợ vứt những viên thuốc còn lại. Vì sợ bị chồng trừng phạt cho nên ả không dám hé răng.

Những lời khai này không thể chứng minh là ả vô tội, vì thế bốn tháng sau cả hai vợ chồng đều bị truy tố vì tội giết người. Tại phiên tòa hai vợ chồng tố cáo lẫn nhau và chửi bới nhau thậm tệ, cuối cùng tên John Armstrong bị tuyên án tử hình; ả Janet được trả lại tự do nhưng nỗi ám ảnh về hai cái chết cứ đeo đuổi ả đến cuối đời...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo